[Vkook] Yêu em đến tận kiếp sau
  • Jungkook nghe xong cũng chỉ biết cười gượng. Cậu thực sự không biết bản thân mình có làm sai không nữa. Nhưng nếu như cậu không làm như thế, tương lai của hắn chắc chắn sẽ bị hủy hoại dưới tay cô gái kia. Jungkook đứng ở phía cổng ra vào của trường quay. Cậu vẫn muốn Taehyung đi ra ngoài rồi mới lên xe.
  • Vừa nhìn thấy bóng dáng của hắn xuất hiện bên ngoài, Jungkook đã vui vẻ. Đôi mắt trong trẻo của cậu sáng lên, không che giấu nổi niềm vui của mình. Nhưng đáp lại sự vui vẻ của cậu, chỉ là một cái nhìn lạnh nhạt của Taehyung mà thôi. Hắn không muốn đi chung với cậu.
  • Jungkook
    Jungkook
    Anh…
  • Jungkook tiến đến gần chỗ Taehyung.
  • Taehyung
    Taehyung
    Cậu ở đây làm gì? Muốn ra vẻ gì với tôi?
  • Câu nói của hắn khiến tim cậu đau thắt lại. Jungkook rũ mắt, cậu không hề có suy nghĩ như thế. Chỉ là cậu sợ hắn sẽ cảm thấy khó chịu với câu hỏi của đám phóng viên, cho nên mới cố ý chờ hắn mà thôi. Vậy mà trong mắt người kia, sự lo lắng của cậu chỉ là ra vẻ. Jungkook cười khổ trong lòng, cậu đâu phải là một người như thế.
  • Ngay khi cậu không biết làm thế nào, quản lý của cả nhóm đã đến. Vừa nhìn thấy quản lý xuất hiện, Taehyung đã vui vẻ quàng tay qua cổ Jungkook. Gương mặt còn đang khó chịu của hắn ngay lập tức trở nên vui vẻ.
  • Quản lí
    Quản lí
    Hai cái người này, mọi người chờ cả rồi đầy. Còn đứng đây nói chuyện với nhau là sao?
  • Taehyung cười hì hì.
  • Taehyung
    Taehyung
    Em chỉ muốn cùng với Jungkookie nói chuyện một chút thôi mà. Chỉ là một chút xíu mà thôi.
  • Taehyung
    Taehyung
    Jungkook cũng gật đầu phụ họa theo hắn. Cả hai người đều không muốn chuyện giữa bọn họ bị phanh phui ra ngoài. Chẳng phải là chuyện tốt lành gì cho kham. Hơn nữa, bọn họ cũng không muốn những người bên ngoài biết về chuyện này.
  • Jungkook cũng gật đầu phụ họa theo hắn. Cả hai người đều không muốn chuyện giữa bọn họ bị phanh phui ra ngoài. Chẳng phải là chuyện tốt lành gì cho kham. Hơn nữa, bọn họ cũng không muốn những người bên ngoài biết về chuyện này.
  • Ngồi trên xe, Jungkook nói chuyện với mọi người. Nhưng ánh mắt của cậu lại chẳng thể rời khỏi người đàn ông đang ngồi lặng lẽ gác đầu lên cánh cửa sổ. Taehyung, dường như đang cố gắng cách xa mọi người. Hắn ngồi một chỗ, nghe nhạc, đôi mắt cũng nhắm lại chẳng muốn để ý đến xung quanh nữa.
  • Jimin
    Jimin
    Em không cần phải lo cho cậu ấy đâu.
  • Jimin cũng nhìn ra được sự lo lắng của Jungkook. Anh vỗ nhẹ vào vai cậu, an ủi. Jungkook chỉ cười một cái nhè nhẹ. Cậu thực sự không thể không lo cho hắn được. Nhưng trong mắt hắn, sự quan tâm và lo lắng của cậu lại chẳng khác nào khiêu khích. Bởi vì cậu chính là người đã khiến hắn trở thành như thế này.
  • Jimin
    Jimin
    Jungkook này, chuyện giữa Taehyung và cô gái kia, đó thực sự không phải là lỗi của em. Thế nên đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Taehyung cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại.
  • Thực ra, Jungkook cũng biết chuyện đó. Đột nhiên bị chia cắt với người mình yêu, chắc chắn không phải chuyện dễ dàng gì cả. Cậu biết điều đó chứ! Chỉ là, vẫn có chút đau lòng.
  • Đến khi về đến nhà, Taehyung không nói một lời nào cả liền đi thẳng vào phòng. Từ hơn một tháng nay, ngày nào hắn cũng như thế. Cả ngày nhốt mình trong phòng, chẳng muốn nói chuyện cùng với ai cả.
  • Namjoon thở dài, tên nhóc đó lại bắt đầu cái trò giận dỗi đấy nữa rồi.
  • Namjoon
    Namjoon
    Jungkookie, lát em có thể mang đồ ăn vào cho Taehyung không?
  • Gã quay đầu lại hỏi. Jungkook nghe xong, ngẩn người. Cái gì cơ? Cậu không dám tin chỉ lại vào người mình. Cậu mang đồ ăn vào cho hắn á?
  • Namjoon, em đừng dọa Jungkook. Thằng bé bây giờ rất sợ Taehyung đấy.
  • Seokjin
    Seokjin
    Namjoon, em đừng dọa Jungkook. Thằng bé bây giờ rất sợ Taehyung đấy.
  • Seokjin đứng ra ngăn cản. Taehyung bây giờ, giận Jungkook như thế. Nếu như để cho cậu mang đồ ăn vào phòng hắn, bọn họ cũng không biết sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra nữa. Nhưng có vẻ như, Namjoon có ý định của riêng mình, gã không thay đổi ý kiến.
  • Quả nhiên đến giờ ăn tối, Taehyung cũng không ra khỏi phòng. Mọi người dường như cũng đã quen với chuyện này, bọn họ vui vẻ ăn tối. Duy chỉ có một mình Jungkook vẫn không ngừng nhìn về phía cửa phòng đóng im lìm. Cậu tự hỏi, người đàn ông kia sẽ không sao chứ?
  • Seokjin
    Seokjin
    Jungkookie, đồ ăn để trên bàn. Em mang vào phòng Taehyung hộ anh nhé
  • Seokjin vừa xả nước vừa nói. Jungkook gật đầu, cậu nhìn khay đổ ăn còn đang nóng hổi, cẩn thận cầm trên tay.
  • Đứng trước cửa phòng Taehyung, Jungkook do dự. Cậu không biết mình nên làm như thế nào. Hay là cậu để khay đồ ăn xuống đất, sau đó gõ cửa rồi rời đi nhỉ? Nhưng làm như thế liệu có ổn không? Nhỡ may hắn không mở cửa lấy đồ ăn thì sao? Nhưng nếu như cậu gõ cửa, đối diện với cậu sẽ là gương mặt như thế nào? Jungkook không dám nghĩ tiếp.
  • Vẫn cứ gõ cửa cẩn thận đi, chỉ cần cậu không vào trong phòng hắn là được. Jungkook tự trấn an chính mình, đưa tay gõ cửa. Không một âm thanh đáp lại. Cậu cũng không vội, gõ cửa thêm một lần nữa.
  • Taehyung
    Taehyung
    Cửa không khóa, tự mình vào đi.
  • Giọng nói của Taehyung vang lên trầm trầm. Jungkook nuốt nước bọt, vậy là cậu vẫn phải vào trong phòng hắn ư?
  • Taehyung
    Taehyung
    Tại sao lại là cậu?
  • Nhìn thấy Jungkook, Taehyung nhíu mày. Hắn đặt điện thoại xuống, ánh mất cảnh giác nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình.
  • Jungkook
    Jungkook
    Em mang đồ ăn đến cho anh thôi.
  • Jungkook đặt đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng. Taehyung nhìn khay thức ăn ngon lành nóng hổi, hắn hừ lạnh.
  • Taehyung
    Taehyung
    Mang nó ra ngoài. Tôi sợ bẩn.
14
Lo lắng